Hầu hết chúng ta đều đang cố gắng đào thoát khỏi thực tại và chính mình, nghệ thuật hiện tại cung cấp cho ta phương tiện để dễ dàng làm việc đó, với mong muốn lãng quên thực tại chính mình, người thì đến với nghệ thuật, kẻ thì đến với rượu chè, còn những người khác thì đi theo các học thuyết tôn giáo hư ảo, huyễn hoặc.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Tượng Bụt và Tivi là hai ý nghĩa nhắc nhở khác nhau, Tượng Phật nhắc ta trở về với tự thân, còn tivi đưa ta rời khỏi chính mình”. Phật dạy mỗi khi nghe tiếng chuông, tất cả mọi người đều phải theo dõi hơi thở và thực tập chánh niệm. Tiếng chuông như vậy không chỉ có tác dụng thông báo giờ giấc mà còn có tác dụng nhắc nhở mọi người trở về với chánh niệm nữa.
Khi chúng ta sử dụng cái gì đó, dù có ý thức hay không ý thức, để thoát khỏi hiện thực mình đang phải đối mặt, chúng ta lại đâm ra nghiện ngập nó. Phụ thuộc vào một người, một bài thơ hay những gì bạn muốn, như là một phương tiện để giải thoát mình khỏi những mối lo lắng và băn khoăn, dù tạm thời nguôi ngoai, nhưng lâu dài chỉ làm nảy sinh thêm đau khổ, xung đột nội tâm mà thôi.
Loại giáo dục đúng đắn nên giúp cá nhân đối diện với các vấn đề của mình và không ca ngợi những phương cách tránh né.
Những người “nghiện” thế giới cũng là những người khổ! Họ say mê sự mới lạ và thú vị của thế giới, Họ không còn hứng thú với những thứ đã đi qua, họ chỉ khao khát muốn được trải nghiệm thế giới với những phong cảnh mới lạ.
Dù một vật có đẹp đẽ đến mấy nó cũng sớm mất đi vẻ quyến rũ, không phải vì nó hết đẹp, cái đẹp vẫn còn đó, nhưng chúng ta không còn cởi mở với nó nữa, và nó đã bị hòa tan vào trong cuộc sống đơn điệu hàng ngày. Bởi tâm hồn ta đã bị chai sạn, ta quên cách làm thế nào để nhìn ngắm những vì sao, nhìn ngắm những ngọn cỏ, hạt sương, những hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, cho nên ta mới cần đến những sự kích thích cao hơn từ những thú vui vô tận. Chúng ta luôn tìm kiếm những nguồn hứng khởi mới mẻ, những cảm giác hồi hộp mới, chúng ta thèm nhiều thứ cảm giác hơn nữa. Cuối cùng việc chạy theo thỏa mãn nó khiến cho lý trí và tình cảm của ta tiếp tục trở lên xơ cứng, u lì.
Niềm vui lâu bền chỉ có khi chúng ta có thể tiếp cận mọi thứ bằng cái nhìn “chánh niệm”, vốn là điều không thể có được chứng nào chúng ta còn bị trói chặt vào những ham muốn hay nỗi sợ của mình. Cảm giác thỏa mãn theo những cái mới lạ có thể mua được, còn tình yêu cái đẹp từ những thứ dung dị hàng ngày bằng con mắt “chánh niệm” thì không. Chánh niệm chỉ có khi tâm trí không bị giam hãm trong những nhu cầu, nỗi sợ hay chạy theo sự ham muốn.
Tình yêu cái đẹp còn biểu hiện trong sự im lặng, Nhưng hầu hết chúng ta không có xu hướng yên lặng. Chúng ta không có thời gian để nhìn những chú chim, những đám mây đang lượn lờ trôi, vì chúng ta quá bận bịu với những mưu cầu và khoái lạc.
Chúng ta cố gắng mở lòng mình đón nhận cái đẹp trong khi cố gắng tránh xa cái xấu, nhưng sự tránh né cái xấu lại khiến chúng ta trở thành người vô cảm. Nếu chúng ta muốn phát triển khả năng tinh nhạy nơi trẻ em, chúng ta phải mở lòng đón nhận cả cái đẹp và cái xấu, và phải nắm lấy mọi cơ hội để khơi dậy ở chúng niềm hân hoan khi nhìn ngắm không chỉ những cái đẹp do con người tạo ra mà còn cả cái đẹp của thiên nhiên. — J.Krishnamurti – giáo dục & ý nghĩa cuộc sống
Nghệ thuật thoát ly khỏi cuộc sống thì không có ý nghĩa gì cả. Đó là câu nói của Nam Cao – một trong những nhà văn hiện thực tiêu biểu của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Thời gian đầu lúc mới cầm bút, Nam Cao chịu ảnh hưởng của văn học lãng mạn đương thời. Dần dần, ông nhận ra thứ văn chương đó xa lạ với đời sống lầm than của người lao động, không thể giúp ích gì cho những người nghèo khổ nên đoạn tuyệt với nó và tìm đến con đường nghệ thuật hiện thực chủ nghĩa.
Trong truyện ngắn Trăng sáng (1943), Nam Cao viết: “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp sống lầm than”. Bằng phát biểu này, Nam Cao muốn khẳng định nghệ thuật chân chính phải bắt rễ trong đời sống hiện thực, phản ánh chân thực đời sống của con người!
Tiếc nuối quá khứ là bị lạc vào thất niệm!
“Đừng phí một khoảnh khắc nào cho việc hối hận, bởi ngậm ngùi nghĩ về những lỗi lầm đã qua là bạn đang lần nữa huỷ hoại bản thân mình” – Neville Goddard, 1905-1972.
Rất nhiều người không sống cho hôm nay. Họ toàn nghĩ về tương lai, trong khi cách ta sống hôm nay sẽ tạo ra tương lai. Hôm nay bạn thế nào là thứ duy nhất định hình tương lai của bạn. Mọi điều tiêu cực trong quá khứ đã qua đi, bạn không còn là con người như trước đây nữa, vậy tại sao bạn cứ phải giữ chúng trong câu chuyện của mình để rồi cảm thấy tồi tệ.
Chúng ta có đang cảm nhận và tận hưởng những nhiệm màu ở thời khắc hiện tại? Hay lạc vào những “tiếc nuối” của quá khứ, hoặc những lo lắng của tương lai.
Cơ bản nhất của Hạnh Phúc là nhận ra nó ở hiện tại. Con người thường chỉ nhận ra hạnh phúc khi sắp bị mất đi một thứ gì đó hoặc chỉ khi hạnh phúc ấy đã rời bỏ đi. Khi ta ở đất là nơi ta ở … Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn! Không trân trọng hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ rời bỏ ta đi để tìm đến người nhận diện và trân trọng nó. Hạnh phúc là một dạng năng lượng, nó sẽ chỉ tương ứng với trường năng lượng phù hợp với nó.
Hãy quý trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất rồi mới cảm thấy hối hận, thời gian không quay trở lại. Nhiều người trong chúng ta thường quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Trong cuộc sống có những thứ vô cùng giản đơn,nhỏ bé mà khi mất đi rồi ta mới nhận thấy được ý nghĩa thực sự của nó. Hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc…
Có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người… Có những thứ hạnh phúc mà mất đi ta mới biết hối tiếc nhưng 2 chữ “hối tiếc” ấy không thể đem hạnh phúc trở về. Đừng để khi đánh mất rồi mới ước “giá như mà…”, thời gian trôi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại…
Các thông tin về Nguồn bài viết
Bài viết được tổng hợp và trích dẫn từ các cuốn sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Tư tưởng nội dung trong cuốn sách “Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống” của Thầy J.Krishnamurti!
Ngoài ra có trích dẫn một số câu danh ngôn hay phù hợp với chủ đề và bối cảnh nội dung!